1. Chào mừng bạn đã đến Cộng đồng Phụ nữ Việt Nam. Bạn sẽ không mất nhiều thời gian đăng ký một tài khoản để sử dụng toàn bộ chức năng của diễn đàn. Bạn có thể ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP BẰNG FACEBOOK . Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ
  2. Diễn đàn không chấp nhận việc đăng link trong bài viết. Nhưng sẽ để mở Dofollow chữ ký cho toàn thể thành viên. Bạn nào spam comment BQT sẽ lập tức Ban không giải thích. Mong các bạn thực hiện đúng nội quy

Sài gòn thành phố của cô đơn

Thảo luận trong 'Nhật ký' bắt đầu bởi Admin, 02/10/2014.

  1. Admin

    Admin =►I'm Yours◄= Tội Phạm Xóa Bài

    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Trước đây tôi thường hay viết, viết mọi thứ mình suy nghĩ, tưởng tượng, lúc ấy thấy mình yếu đuối, mỏng manh, e dè và nữ tính lắm. Cuộc sống cứ ào ạt đi qua những tháng ngày nhàn rỗi, lắm mơ mộng để giờ không còn thói quen viết, ngôn từ để thể hiện cảm xúc nó cũng tuột rơi đâu mất. Ngày xưa cặm cụi cầm bút thấy mọi thứ cứ được vẽ ra theo từng vạch mực, giờ ngồi trước màn hình ôm bàn phím mà biết viết gì đâu. Kệ, gõ đã vì Sài gòn hôm nay im ắng hay văn phòng có mỗi mình với cái quạt nên tưởng dòng đời ngoài kia đang lặng im :D

    Sài gòn bắt đầu vào mùa mưa, mới mưa có một tẹo mà đầu cầu Sài gòn đã ngập ngang bắp chân. Tôi ngồi xe máy, lạng lách, tránh né nào biết nó tới ngang bắp. Bất chợt nhìn bên kia đường có một chú đang chống gậy dò từng bước đi dưới cái thứ nước màu nâu xỉn ấy mới thấy. Một con bé vùng núi miền Bắc có mưa long trời lở đất cũng không biết ngập đường là gì, đang khó chịu vì tan tầm phải chen từng bánh xe với cái vạch đường không ngập bé xíu lòng bỗng lắng lại nhìn chú, mà không biết làm sao để giúp. Vẫn cái cảm giác bất lực đấy mỗi khi qua khúc đường NTMK bên hông Dinh độc lập lúc 9h30 tối. Nặng trĩu lòng vì không thể giúp được bà cụ bán vé số vẫn còn một xấp dày trên tay. Dù không biết số tiền khi bà bán xong xấp vé ấy bà được hưởng hay ai đó giành mất. Nếu có thể thì cứ mặc kệ, mua giúp để cụ được về sớm. Nhưng chao ôi, ốc chưa mang nổi mình ốc. Người qua, kẻ lại cũng tấp nập, giàu sang, thị thành đủ cả, nhưng mấy ai giúp. Có lẽ họ nghĩ ngày mai bà cụ vẫn phải đi bán, giúp đc nhiêu lần. Ai cũng vụt qua để tránh ánh mắt mời gọi của bà cụ...

    [​IMG]
    Sài Gòn cô đơn.
    Sài gòn người bán rong nhiều vô kể, những tiếng rao đong đầy nắng gắt, khàn chật bụi đường ngày nào cũng đi qua trước ô cửa sổ nơi tôi ngồi. hàng ngày than thở đen hơn vì phải ngồi nơi ô cửa kính hứng bóng nắng ấy mà vô tình không nhận ra mình sung sướng. Sung sướng vì cái quạt sau lưng quay vù vù, sung sướng vì đang làm công việc mình thích. Cũng có thể họ thích công việc nhọc nhằn ấy giống như tôi ngày ngày ôm máy tính rình rập từng cái G+. :v. Mỗi tiếng rao bay đến là cả niềm hi vọng cơm áo gạo tiền đặt lên, Khi tiếng rao đi qua là nỗi thất vọng cơm áo gạo tiền đi đến hi vọng mới. Ở ngoài kia ngày đang bắt đầu nhạt, những nắng gắt, bụi đường qua cửa sổ tôi ngồi đã về??? Còn tôi, cũng chuẩn bị kết thúc một ngày làm việc không mấy hiệu quả ( vì viết cái này :D ). Sáng trước khi đi làm hay chiều về ngang cửa hàng xóm đều được mấy con bé hôn khẩu trang chào cô :D. Thực sự tới tận giờ mới nhận ra thứ đẹp đẽ nhất chính là những đứa trẻ:D, tự nhủ cómuộn chăng? :D.

    Sài gòn tôi có hàng xóm chẳng cần mua láng giềng như các cụ nói, mà họ tốt với tôi từ chính trong lòng họ muốn thế. Có món ngon cũng để dành, quần áo cất hộ khi trời tối, ốm đau chăm sóc như con cháu trong nhà, mấy đưá bé coi tôi như chị lớn. May mắn và đỡ buồn. Ở cái chốn đông nghẹt người mà không thể có thêm bạn mới vì ngay cả ở chung xóm, sáng sớm hay chiều muộn đi làm về cứ ào qua trước mặt nhau ở đầu ngõ, không cả biết mặt ai để lỡ có gặp chỗ nào đang đi chậm còn chào vì đeo khẩu trang. Và hiển nhiên, chẳng thể nào có thêm được mối quan hệ mới dù ở nơi đông dân nhất Việt Nam.

    [​IMG]
    Sài gòn cô đơn.
    Cảm nhận của mỗi người hay mỗi người sẽ có cái một mình mà người ta thường nói là cô đơn của rất riêng. Tôi cô đơn nhất khi nghĩ về tháng ngày thơ bé và bà nội. Quá khứ được diễn lại bằng kỷ niệm mà dường như trong bản thân tôi những gì không vui đều không giữ, những gì thật đẹp lại cất đi, thi thoảng mở ra, phủi bụi và gặm nhấm ngọt ngào. Giống như người ta ăn quế, ngọt đầu lưỡi và thơm tới tận cả những ngày tháng đã xa. Một tuổi thơ lam lũ, nghét đắng mồ hôi nhưng trong veo và đẹp như trong truyện ( tôi thấy thế ). Ham chơi để bao lần bà nmội giơ roi lên nhưng chưa một lần đánh vì yêu nhất, cưng nhất là tôi. Vậy mà giờ xa không dám gọi điện, tất cả đều cất giữ cho riêng mình vì đâu có ai đủ thời gian rảnh dành cho cái sự một mình của riêng tôi, hoặc, đủ rảnh để thấy người khác cần khỏa lấp hết một mình. Giữa bao nhiêu cửa hiệu sang trọng, đèn đường vàng rực vui vẻ, người qua lại trên phố như nêm tôi vẫn thấy Sài gòn cô đơn.

    Nguồn : facebook.com/susuxauxi
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/05/2015


Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.