1. Chào mừng bạn đã đến Cộng đồng Phụ nữ Việt Nam. Bạn sẽ không mất nhiều thời gian đăng ký một tài khoản để sử dụng toàn bộ chức năng của diễn đàn. Bạn có thể ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP BẰNG FACEBOOK . Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ
  2. Diễn đàn không chấp nhận việc đăng link trong bài viết. Nhưng sẽ để mở Dofollow chữ ký cho toàn thể thành viên. Bạn nào spam comment BQT sẽ lập tức Ban không giải thích. Mong các bạn thực hiện đúng nội quy

Bàn tán Hà Nội đâu chỉ trà đá vỉa hè!

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bắt đầu bởi Út Xinh, 29/05/2015.

  1. Út Xinh

    Út Xinh Reserve Member

    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Có một bộ đôi bài hát khá thú vị là “Sài Gòn cà-phê sữa đá” và “Hà Nội trà đá vỉa hè”. Nghe thế là biết nét đặc trưng văn hóa của hai miền rồi, nhưng dù Hà Nội hay Sài Gòn thì đều có những góc muôn màu. Cà-phê cũng là một nét dịu dàng mộc mạc của người đất Tràng An. Không chỉ là thói quen, không chỉ là hò hẹn, mà còn là một chốn tĩnh lặng để ngắm nhìn cuộc sống đầy thi vị.

    Như là, giữa một sớm trời trong, mây che trên đầu và nắng rớt trên vai thế này thì mình hãy làm gì đó đi, uống cà-phê chẳng hạn? Bạn đừng nhìn Hà Nội những giờ tan tầm, từ bảy rưỡi sáng trở đi đến mười một giờ khuya, đó là lúc thành phố tấp nập và đầy khói bụi. Muốn cảm nhận Hà Nội rõ rệt nhất, hãy dậy sớm một chút, chạy bộ vài vòng, rồi ăn sáng ở Tạ Hiện, sau đó lang thang cà-phê ở một quán nhỏ quanh đấy. Sẽ thấy ngạc nhiên lắm, với sự thanh bình của những phố nhỏ nhà nhỏ, nhìn thấy nỗi hồn nhiên giữa mặt người, để được lắng nghe câu chuyện kể mà đương lúc vội vã người ta không thể kể nhau nghe. Có thể, bạn sẽ như tôi, thấy một đôi tình nhân dắt nhau vào ăn sáng, cô bán hàng hay một vài vị khách lớn tuổi hài hước nói đùa rằng thế là quán có thêm một đôi chim cu. Hay ngồi cà-phê ở một quán xưa, bàn ghế tre lúp xúp tràn ra cả vìa hè, một đôi vợ chồng nhắc nhau lâu lẳm rồi mình chưa đi du lịch – cây hoa sứ của anh sắp chết rồi đấy – anh bận nên chẳng chịu chăm nom nó mà.

    Hoặc bạn lên Đinh đi, thật khó để tranh được cái chỗ ngồi đáng mơ ước ở ngoài ban công tầng hai, nhưng nếu một lần may mắn, bạn sẽ thích thú lắm khi từ trên cao nhìn xuống những gánh gồng ngược xuôi phố cổ, những thong thả và cả vội vã mưu sinh, một Hà Nội sớm trong lành và đầy màu sắc. Hoặc nếu không may mắn, cái chỗ ngồi ấy đã có một chàng trai ngồi trước và anh đang lụi cụi may nốt chiếc túi bằng da, thì việc thong thả nhấp cà-phê và nhìn chàng say mê làm công việc tỉ mẩn ấy cũng là một điều thú vị.

    Hà Nội buổi sáng chậm rãi và thanh bình. Hà Nội buổi đêm thì vắng lặng và sâu hun hút. Lúc này, quán quen có thể đã lại bật Sơn Ca 7 như một lời tiễn khách. Bạn sẽ tiếc nuối lắm vì đã là lúc phải ra về. Cà-phê vẫn đượm và tri kỷ thì chưa nỡ rời. Sắp đi mà mắt vẫn quyến luyến nhìn một bà mẹ trẻ và đứa con thơ khi nãy ngồi trong góc. Quyến luyến vì câu chuyện của hai mẹ con sao mà thân thuộc và trìu mến thế, có lúc vô tình nghe một đoạn thật giống với tuổi thơ mình, muốn trào nước mắt.

    Rồi, một buổi trời thu nào đấy, mình không thích chui vào những cái hộp bằng bê tông xám xịt ngồi, hãy lựa một quán nhỏ thôi và chọn bàn ngay trước cửa đi, vừa uống cà-phê vừa thưởng mùi hoa sữa. Để rồi, khi ra về bất chợt nhận ra cả tóc và bờ vai mình đã thấm đẫm hương thơm.

    [​IMG]

    Cà-phê những ngày trời trong Hà Nội là để vui thú nhẩn nha. Quán cà-phê giờ rất đa dạng. Để hoài niệm có thể tìm đến Đinh, Giảng, Năng, Lâm… với bàn ghế nhỏ xinh lúp xúp, thậm chí có cảm giác hơi tuềnh toàng. Mà thấy gụi gần, nhung nhớ, nên yêu! Để hóng thỏa gió trời thì tìm những quán cà-phê lãng mạn bên hồ, hoặc vỉa hè, gọi một ly bạc xỉu rồi ngồi chuyện trò với nhau cả tối. Đôi lúc muốn đổi mới, rủ nhau đến những quán cà-phê vintage, cà-phê phong cách Nhật Hàn, cà-phê take-away mà teen thường hay ngồi. Không thì chọn Highland ngắm hồ ngắm phố. Tôi ngồi đâu cũng xong, miễn đi cùng là kẻ thấu hiểu lòng mình. Dẫu chốn ngồi nào cũng là câu chuyện cuộc đời xoay tròn bên cà-phê đen như mắt người tri kỷ. Nhìn những giọt cà-phê phin nhỏ tí tách, mong đời người an lành.

    Nhiều quán không đẹp, cũng chẳng lung linh mà lạ sao cứ mãi có khách quen ra vào tấp nập. Tôi tuyệt đối thích một quán cà-phê ở phố cổ, yêu thích đến nỗi xưa nay chỉ rủ mỗi một người lên ngồi cùng. Quán khép mình ở tít tầng ba, leo qua những bậc cầu thang xoắn kêu ọp ẹp, quán có cà-phê ngon, cacao nóng ngon, và cả rượu cũng rất ngon, đặc biệt món khoai lang tẩm bột chiên thì ngon đến mức muốn nuốt luôn cả lưỡi. Nhạc cũng rất hay, nghe vừa quen vừa lạ, mà hỏi chủ quán bài gì thì anh cũng cười bảo không biết, lưu trong máy lâu lắm rồi mà cũng chẳng đề tên. Một quán ở Đội Cấn, thường tiếp khách tây nên giá cả cũng hơi chát chúa, nhưng chị chủ quán dễ thương và nói chuyện duyên sao là, nên cứ ghé quán chị hết bận này bận kia. Không đợi khách hỏi, cứ thấy ly nước lọc vơi là chị ra rót tiếp. Chỉ việc nhỏ vậy thôi mà thấy thương mến quá.

    Hôm trước trở lại một quán cà-phê cũ, xưa thường ngồi với mối tình đầu. Từ ngày chia tay không dám quay lại, thở dài vì cảnh cũng khác xưa rồi. Ngày cũ, quán có một chỗ ngồi đặc biệt, năm sáu chậu dây leo vươn vấn vít tạo thành một tán ô, dưới bầu trời xanh lá ấy lúc lỉu một cái đèn lồng Hội An. Nay thì không còn nữa, cũng hết luôn lý do để quay lại lần sau. Bỗng chốc chẹp miệng, người ta yêu chỉ vì những điều thật đơn giản, đôi khi là vô nghĩa lý.
    Hà Nội, cà-phê và những câu chuyện kể. Đi xa sẽ thành nhung nhớ. Ở gần thì quen thuộc như hơi thở. Trong một chiều gió nổi, sẽ lại muốn nhấc máy lên và nhắn tri kỷ rằng: mình lại ngồi quán quen đi…
     


Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.