1. Chào mừng bạn đã đến Cộng đồng Phụ nữ Việt Nam. Bạn sẽ không mất nhiều thời gian đăng ký một tài khoản để sử dụng toàn bộ chức năng của diễn đàn. Bạn có thể ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP BẰNG FACEBOOK . Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ
  2. Diễn đàn không chấp nhận việc đăng link trong bài viết. Nhưng sẽ để mở Dofollow chữ ký cho toàn thể thành viên. Bạn nào spam comment BQT sẽ lập tức Ban không giải thích. Mong các bạn thực hiện đúng nội quy

Blog Em yêu Sài Gòn và yêu anh!

Thảo luận trong 'Blog - Sáng tác' bắt đầu bởi Út Xinh, 29/05/2015.

  1. Út Xinh

    Út Xinh Reserve Member

    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Lần đầu tiên đặt chân đến Sài Gòn, một đứa con gái tỉnh lẻ như em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu và gắn bó với mảnh đất này. Vậy mà giờ đây cái ý nghĩ ban đầu ấy mờ nhạt và dường như không còn vết tích trong suy nghĩ của em. Em yêu Sài Gòn không phải vì choáng ngợp trước sự sầm uất, huyên náo và hào nhoáng của nó mà bởi Sài Gòn là nơi in dấu cả thời con gái của em với những xúc cảm buồn vui chạy dài theo năm tháng.

    Em yêu Sài Gòn vì nơi ấy mẹ đã gửi gắm giấc mơ mà cả thời con gái mẹ mơ cho em, một công việc làm không phải bon chen cơm áo gạo tiền, và cho mình có trách nhiệm với cuộc sống này. Những người bạn dù ít gặp nhưng bất cứ lúc nào em cần cũng có thể thình lình đến bên. Những mối quan hệ em gặp trên hành trình “du mục” qua những trang viết để mỗi lần nghĩ đến em thấy được vỗ ấm và sẻ chia…

    Là những góc phố, những quán cà phê vỉa hè, quán trà trân châu đầu hẻm, quán nghêu cư xá, hay con đường lá me bay, điệp vàng phủ lối, là Nam Sài Gòn (còn gọi là Phú Mỹ Hưng) từ khi còn hoang sơ em vẫn thường đạp xe rong ruổi và thấy như được sống trong ngôi làng tuổi thơ của mình. Là ông chú già như người cha thứ hai đã cho em giấc mơ trên con đường chữ nghĩa để em được sống trọn vẹn nhất với những cung bậc cảm xúc của em.

    Là nơi lần đầu tiên em gặp anh ở Thảo Cầm Viên trong một ngày nắng vàng nhạt mà em hay gọi với tên thân thương – ngày định mệnh ở Thảo Cầm Viên.

    Là những chiều thứ bảy em ngồi sau xe anh lang thang khắp các ngõ phố Nam Sài Gòn ngập tràn cỏ dại, cúc dại, điệp vàng trong tiếng cười giòn tan hất mênh mang triền cỏ, là cây cầu Đỏ ta ngồi bên nhau trong ướt sũng sương đêm, là cái chạm môi rụt rè trên cầu trong lấp lánh trăng, là những buổi tối bên sông Cư Xá, em ngồi đọc thơ cho anh nghe trong tiếng gió sông nhều nhạo đám dừa nước, trong cái nắm tay thật ấm, là cây kem màu xanh ai đó hay mè nheo muốn ăn những chiều đi dạo. Là những buổi tối bình yên góc phố cà phê trong tiếng jazz dịu nhẹ, ta ngồi nhìn mưa giăng qua ô cửa. Là sân ga những chiều nhập nhoạng hay rực rỡ bình minh ai đó đứng chờ em với ánh mắt thân thương…

    [​IMG]

    Là căn phòng 9m2 em ngồi tụ hụ để trốn những bất an, lo sợ hay những niềm riêng không được gọi tên. Là những ngày Sài Gòn mải miết mưa em ngồi khoanh tròn như con mèo lười trên sofa thương những tiếng rao khuya ướt sũng nước của thằng nhóc gõ hủ tíu, ông già miền Trung bán bánh bao… và gửi cho ai đó những tin nhắn vu vơ.

    Là những ngày Sài Gòn se lạnh và dịu mát như hôm nay, khí hậu thích kinh khủng, có thể vì Sài Gòn chuyển mùa hay cũng có thể đâu đó đang chịu dư chấn của những cơn bão ngang qua. Hay những ngày hoang mang em hòa mình vào dòng người đông đúc ngoài kia để nhấn chìm và để quên đi mình là ai.

    Là những chuyến đi xa thường xuyên hơn cho em khoảng trống đủ để cảm nhận nỗi nhớ Sài Gòn là có thật, để rồi mỗi lần trở về em lại reo lên như một đứa trẻ “về nhà rồi…” trong ánh mắt cười vui của anh.

    Là Sài Gòn bình yên nơi thời con gái của em đi qua với nỗi nhớ trong veo mỗi ngày về anh.
    Sài Gòn, cho em được lớn lên, được yêu thương, được vỗ ấm, và được mơ. Em yêu Sài Gòn, đơn giản vì ở nơi ấy có anh.
     


Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.