1. Chào mừng bạn đã đến Cộng đồng Phụ nữ Việt Nam. Bạn sẽ không mất nhiều thời gian đăng ký một tài khoản để sử dụng toàn bộ chức năng của diễn đàn. Bạn có thể ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP BẰNG FACEBOOK . Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ
  2. Diễn đàn không chấp nhận việc đăng link trong bài viết. Nhưng sẽ để mở Dofollow chữ ký cho toàn thể thành viên. Bạn nào spam comment BQT sẽ lập tức Ban không giải thích. Mong các bạn thực hiện đúng nội quy

Cảm ơn anh vẫn luôn ở đây

Thảo luận trong 'Blog - Sáng tác' bắt đầu bởi Admin, 04/05/2015.

  1. Admin

    Admin =►I'm Yours◄= Tội Phạm Xóa Bài

    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Yêu một người không phải ở bên người đó được bao lâu, mà là khi người đó mãi mãi ở trong tim ta cho dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa.


    CẢM ƠN ANH VẪN LUÔN Ở ĐÂY.


    Phương Du mở máy tính sáng sớm trước khi đi làm, vẫn như mọi ngày, là lời chúc buổi mỗi sáng của Minh Thành. Cô nhẩm tính cũng đã hơn 4 năm kể từ ngày anh sang Úc. Đã rất lâu không được thấy khuôn mặt anh, có một nỗi nhớ da diết, một nỗi mong ngóng trong cô. Cũng có một chút bâng quơ buồn vu vơ khi không bên cạnh anh. Cô thầm nhủ chỉ cố gắng nửa năm là cô có thể gặp lại anh, chàng trai cô thầm yêu.

    Một ngày mới lại bắt đầu, cô cũng để lại lời nhắn cho anh trước khi ra khỏi nhà. Đã rất lâu rồi vô vẫn giữ thói quen đi bộ đến công ty, phần vì khoảng cách không quá xa, phần vì cô thích có một chút gì đó thong dong, tự tại. Cô muốn mình sống chậm hơn trong cuộc sống vốn bộn bề, muốn có thời gian ngắm không gian bên ngoài. Để ý thời gian nhuốm màu lên những gốc cây nơi con đường quen mỗi mùa sang.

    Dòng người hàng ngày vội vã đi qua đây, đâu mấy ai để ý rằng mỗi mùa trôi qua, những tán cây nơi đây cũng mang những màu sắc khác, khi thì tắn, nhuốm vàng khi thu sang, và cũng xác xơ khi đông đến. Phương Du cảm thấy như nó cũng chứa đầy những cung bậc cảm xúc như của những người đang yêu.

    Xe bus dừng ở trạm, một chàng trai bước xuống, một cô gái đáng yêu vội vàng chạy theo sau.

    “Này, đừng có lẽo đẽo theo tôi mãi thế, cô không thấy mệt sao?” Chàng trai quay nhìn cô gái.

    Cô lắc đầu “Thì anh đừng để ý tới em, em thích vậy mà. Đi theo anh hay không, anh cấm được chắc?”

    Chàng trai nhăn mặt không nói được quay bước đi, cô gái từ từ bước theo sau, khuôn mặt lém lỉnh cười rất tươi.

    Phương Du cũng bật cười theo đôi bạn trẻ, cô nhớ cô cũng từng có một thời lì lợm như vậy.


    logo1.

    Trong buổi văn nghệ chào đón Tân Sinh Viên nhiều năm trước

    Phương Du say sưa ngắm nhìn chàng trai mặc sơ mi ca rô đang đàn hát trên sân khấu trong buổi giao lưu văn nghệ của sinh viên. Quay sang hỏi nhỏ bạn bên cạnh

    “Ai vậy mày, học khoa nào thế?”

    “Ai biết đâu, khi nãy mày không nghe giới thiệu à. Tao với mày đều là tân sinh viên sao biết” Cô bạn đáp lại, tay nâng niu đóa hoa.

    Phương Du giật lấy chạy nhanh “Này tao mượn xíu”

    “Làm gì đấy, trả đây, ca sĩ thần tượng của tao sắp lên hát rồi, con điên này” Cô bạn chạy theo.

    Phương Du nhỏ nhắn nhanh chóng ra khỏi đám đông, để cô bạn mắc kẹt lại trong đó. Cô cố ngóng theo chàng trai vừa bước trên sân khấu xuống.

    Vòng qua đám người, cô đứng đợi phía ngoài khu cánh gà. Rất may vừa lúc chàng trai sơ mi carô bước ra. Phương Du vội chạy đến, khuôn mặt hớn hở, đưa bó hoa vừa lấy của bạn ra trước mặt.

    “Tặng anh, anh hát hay quá, em thích lắm”

    “Cảm ơn em nhé” Chàng trai nhận lấy bó hoa, bước đi.

    “Khoan khoan anh ơi, cho em hỏi anh tên gì? Anh học khoa nào thế?” Phương Du vội kéo áo cậu ta lại.

    Cậu ta quay lại nhìn Phương Du với vẻ mặt chưng hửng “Thật là cô không biết tôi là ai thật đấy hả? Thật không?”

    Phương Du mặt ngơ ngác “Thật”

    “Hay thật, hệt như kiểu người hâm mộ chạy đến tặng hoa cho ca sĩ rồi nói: anh ơi em hâm mộ anh lắm, mà anh tên gì vậy. Thú vị thật” Áo ca rô cười.

    “Ủa, thế ra anh là ca sĩ thật đấy à? Sao em thấy lạ hoắc thế?” Phương Du hỏi lại.

    “Không không, tôi không phải ca sĩ, đang ví dụ mấy người như cô đấy, hồn nhiên bày tỏ sự yêu mến mặc dù không biết người được bày tỏ là ai” Áo ca rô giải thích.

    Phương Du cười “Thì lần đầu tiên em nhìn thấy anh mà, anh chỉ cần nói thông tin về anh một lần thôi, em hứa sẽ không quên”

    “May là cô không biết tôi là ai. Tốt lắm, cảm ơn bó hoa nhé” Áo ca rô cứ thế đi thẳng.

    “Ơ mà anh ơi, em chưa biết anh là ai?” Phương Du nói với theo.

    “Tôi sợ kiểu con gái nhiệt tình thế lắm, nên cô tốt nhất không biết tôi, tôi cảm ơn nhiều” Áo ca rô mau chóng chạy mất.

    Phương Du đứng đó nhìn theo, cương quyết sẽ tìm được tung tích tên này. Và quả là không khó tìm kiếm, hắn là tảng băng nổi của bộ phận sinh viên khá tích cực hoạt động.

    Trong cuộc họp của hội sinh viên trường, Minh Thành lên phát biểu về những dự của hội trong năm, triển khai kế hoạch hoạt động của hội với các hội viên mới.

    Kết thúc cuộc họp, Minh Thành ra về, gặp ngay cô gái đứng trước mặt chắn đường

    “Em chào anh, cuối cùng cũng gặp lại anh, giờ em biết anh là ai rồi nhe”

    “Cô là ai vậy? Tôi có quen cô sao?” Minh Thành né sang bên.

    “Anh không nhớ em thật đấy à? Hôm trước em có tặng hoa cho anh đấy” Phương Du nói.

    “Tôi không để ý, trong trường cũng có nhiều em tặng hoa cho tôi lắm, xin lỗi tôi nhớ không tốt lắm” Minh Thành có chút tự tin.

    “Đúng là đồ kiêu ngạo, tự phụ” Phương Du thầm nghĩ.

    “Ngay cái hôm văn nghệ chào đón tân sinh viên, anh mặc áo ca rô, khoác ngoài áo thun trắng, mặc với jean đen và giày bata đấy. Em tặng anh hoa ngay ở cánh gà sau khi anh hát xong. Em hỏi anh tên gì? Anh không nói, cầm hoa đi thẳng. Uông công em về bị bạn đánh vì lấy hoa của nó tặng anh” Phương Du mặt dày kể lại.

    “Chết thật, cô nhớ đến từng chi tiết như vậy, thật là khốn khổ. Tôi nhớ rồi cô là cái người mà : Anh ơi em hâm mộ anh lắm, anh cho em biết anh là ai. Đúng không?” Minh Thành vẫn làm cái ăn nói nửa đùa nửa thật.

    “Em có nói câu đó đâu, anh tự biên tự diễn thì có” Phương Du xị mặt.

    Minh Thành khoanh tay “Rồi sao, cô gặp tôi có việc gì? Hay chỉ đến nhận người quen?”

    “Thì em chỉ đến để gặp anh để nói là từ nay em với anh chung hội, em đã tham gia vào Hội sinh viên của trường, nên chắc sẽ làm việc chung với anh, mong anh chỉ giáo. Em tên là Phương Du” Cô chìa tay ra, muốn bắt tay với Minh Thành.

    “À, vậy hả? Mà tôi phải thông báo là thật tiếc cho cô, mong muốn của cô bất thành rồi, tôi không có phụ trách ai hết, người làm việc với các hội viên là cái thằng mắt ốc nhồi đang đi đằng sau kìa” Minh Thành chỉ tay ra phía sau, tên mắt ốc nhồi, da đen, lùn đang đi tới.

    “Tôi đang bận, xin phép đi trước, dù sao cũng chúc mừng cô vào Hội, và cố gắng làm việc tốt với anh Bao Than Đen phía sau nhé. Tạm biệt” Minh Thành đi trước, để lại vẻ mặt vô cùng chưng hửng của Phương Du.

    Phương Du dậm chân, bực dọc nhìn cái điệu bộ cao ngạo bước đi của Minh Thành. Đúng là cái vẻ mặt thư sinh đó, khiến cô lầm tưởng về một tên hách dịch.

    Trái ngược với Minh Thành, tên Bao Than Đen tuy có ngoại hình không được ưa nhìn cho lắm, nhưng tính cách vô cùng đáng yêu, luôn nhiệt tình chỉ bảo cho những hội viên mới. Không làm người ta ăn nhiều cục tức như Minh Thành.


    logo.

    Cuộc họp hàng tuần của các thành viên trong hội để thảo luận cho chương trình Nét Đẹp Sinh Viên sắp diễn ra, Phương Du nhiệt tình đi mua nước cho các thành viên.

    Phương Du đặt lên bàn Minh Thành một chai nước, nghĩ sẽ được nghe lời cảm ơn.

    “Bao nhiêu để tôi trả tiền” Minh Thành ngước lên nhìn.

    “Dạ thôi khỏi” Phương Du lắc tay.

    “Tôi không thích nhận đồ không lý do, mà cô cũng quan tâm tới tôi ghê, cất công tìm hiểu sở thích của tôi nhỉ, biết tôi thích loại này luôn cơ đấy,” Minh Thành mỉa mai.

    Một cục tẩy ném vào trán Minh Thành “Này, thằng kia, tôi cũng thích loại nước này đấy, con bé mua nước cho cả đám một loại mà, có phải mua riêng cho mình ông đâu, rõ tự huyễn hoặc” chị Lan Anh Hội Trưởng trợn mắt nhìn Minh Thành.

    “Tôi cũng đang uống loại nước đó đây” Bao Than đen đưa chai của mình lên.

    “Tôi cũng vậy mà” Vài người khác cũng đưa chai nước của mình lên.

    Minh Thành cảm thấy hơi ngại “Ừ thì, ừ thì…tôi cứ tưởng”

    “Tưởng cái con tưởng bở ấy. Đối với cái thể loại này, Phương Du em cần tàn nhẫn với nó nhiều, tốt với nó nó không biết trân trọng đâu. Ông thích trả tiền hả, trả hết cho tụi này luôn. Tổng cộng nước uống với cả đống đồ ăn này hết bao nhiêu hả Phương Du” Chị Lan Anh hỏi.

    “Dạ 200 ngàn đó chị” Phương Du đáp.

    “Đưa tiền cho em nó lẹ lên, bày đặc chảnh chọe, thấy ngứa cả mắt” Lan Anh tiếp tục ngoa ngoắt với Minh Thành.

    Minh Thành lúc này cay đắng rút tiền đưa cho Phương Du.

    Phương Du nhận lấy nói cảm ơn, tự nhiên trong lòng cảm thấy phấn khởi khi nhìn vẻ mặt chua chát đưa tiền của hắn.

    “Đáng kiếp, lần sau cứ thế nữa xem, đang định chi tiền quỹ. Thế mà có đứa hào phóng, haha, anh em cho cái tên ngu này một tràng pháo tay” Lan Anh đưa tay vỗ tay trước, cả đám vỗ tay theo sau.

    Minh Thành đưa tay hình nắm đấm trước mặt Lan Anh, Lan Anh hất mặt nhìn lại.

    Khi Phương Du đang lững thửng đi bộ, Lan Anh từ phía sau khoác vai cô. Lan Anh là một kiểu con gái cá tính, năng động, tóc tém tinh nghịch, mãnh mẽ và rất có tố chất lãnh đạo, đặc biệt là cô gái đầu tiên đảm nhận chủ tịch hội sinh viên của trường. Làm việc rất cương quyết và nhanh nhạy.

    “Này về chung không em gái, chị cho đi nhờ”

    “Dạ, em cũng đang định thế” Phương Du theo Lan Anh đi lấy xe.

    Hai chị em rủ nhau đi mua một số đồ dùng cần thiết cho các bạn làm bên kỹ thuật cho chương trình sắp tới.

    “Em gái có ý gì với thằng Minh Thành đúng không?” Lan Anh hỏi

    “Làm gì có đâu chị” Phương Du chối.

    “Không có lọt qua mắt diều hâu của chị đâu nhé” Lan Anh nhìn tinh quái.

    “Chỉ là có chút ngưỡng mộ, lúc đầu do hát hay, sau là học giỏi và năng động” Phương Du nói.

    Lan Anh ném một viên kẹo vào miệng“Ôi, nghe sáo rỗng quá. Cái bộ mặt của nó chỉ lừa được mấy em năm nhất ngây thơ thôi. Nhìn vậy chứ ngơ, bên trong rỗng tuếch à. Nếu ngon lành chắc đã có bạn gái rồi, kiểu nó chỉ được các em thích một thời gian đầu thôi, sau là chán liền”

    Tiếp theo, cô hồn nhiên kể xấu bao nhiêu tội trạng của Minh Thành và cả Bao Than Đen với Phương Du.

    “Coi vậy chứ tên Bao Than Đen đó, về cốt lõi thì sâu sắc hơn Minh Thành đó em, nhìn vậy chứ bí kíp tán gái đã đạt đến trình cao thủ, các em không đề phòng đâu. Trải qua cũng kha khá mối tình chứ không phải thùng rỗng kêu to như Minh Thành” Lan Anh nói tiếp.

    Phương Du cười ngất với độ hài hước của bà chị, toàn dìm hàng các lão cấp dưới mình.

    Đêm thi Nét đẹp sinh viên của trường diễn ra, Minh Thành được giao làm MC cùng một thành viên nữ. Phương Du và các thành viên còn lại trong hội đảm nhận chạy chương trình.

    Phương Du phải tự công nhận Minh Thành rất sáng sân khấu, với tài ăn nói hoa mỹ của hắn làm MC nữ có đôi chút lép vế.

    “Lo làm đi cô, cứ ngắm cái thằng đẹp mã kia mãi thôi, chết mất” Lan Anh đùa khi thấy Phương Du đứng trong cánh gà cứ say sưa nhìn bên ngoài.

    “Chị cứ chọc em mãi” Phương Du làm mặt nũng nịu.

    Cuộc thi thành công ngoài mong đợi, tất cả các bộ phận đều làm việc hết sức mình. Cả hội hùa nhau đi làm một bữa liên hoan ra trò.

    “Nói chung là cảm ơn hết các đồng chí, đồng bào vì sự nổ lực của chúng ta, ai cũng đã làm tốt vai trò của mình. Nhớ cố gắng phát huy ở những lần tiếp theo nào, mời các bạn nâng ly” Lan Anh hào hứng.

    Không khí vui nhộn, gần gũi, mọi người, tay cụng, tay gắp, miệng cười nói râm ran.

    Lúc uống hơi ngà ngà Lan Anh đập vai Minh Thành ngồi bên cạnh

    “Không phải nói chứ hôm đó nhìn bản mặt ông dê thôi rồi, cứ nhìn mấy em thi tít cả mắt ra, cười ngoác cả mồm, mém tí là nhỏ dãi, haha”

    Cả đám cười khoái chí, chỉ có bà Lan Anh mới dám ăn nói kiểu bá đạo như vậy với ông Minh Thành miệng lưỡi chua ngoa không kém

    “Tôi có phải bị vấn đề gì đâu mà thấy gái xinh không nhìn bà, có phải là thánh nhân đâu, không thể cứng cáp đến thế”

    Phương Du miệng thì cười, mà tự dưng trong lòng có chút không vui.

    Lão Bao Than Đen ngồi bên cạnh bắt bài ngay “Này ghen hả?” Hắn đẩy vai Phương Du.

    “Anh này nói gì kỳ vậy” Phương Du lườm.

    “Em ơi an tâm, thằng này nó thấy gái nó nhìn thế thôi, chứ không làm ăn gì được đâu, yếu bóng vía lắm. Đứng trước gái xinh có mà bủn rủn hết cả chân tay” Lan Anh thêm vào.

    “Ừ thế nên tôi mới làm việc với mấy người xấu độc như bà để sống thọ đấy” Minh Thành liền đáp lại.

    Lan Anh đưa tay đấm, Minh Thành né sang bên. Đôi bạn thân từ thời cấp 3 vẫn luôn đấu khẩu nhau như thế.

    Cứ thế, những hoạt động của một năm học của sinh viên lại trôi qua, chiến dịch mùa hè lại bắt đầu.

    Phương Du định dành mùa hè để về nhà, vì học xa nhà gần cả năm trời, về nhà được vài lần. Nhưng khi biết hoạt động hè tình nguyện năm nay Minh Thành cũng tham gia cô đổi ý kiến ngay lập tức, thông báo với bố mẹ vì công tác đoàn hội nên phải tham gia mùa hè xanh, cuối hè sẽ tranh thủ về nhà.

    Trên chuyến xe mùa hè xanh, có vài bạn mang theo đàn guitar đàn hát. Trên xe các bạn tình nguyện cũng hát theo. Lúc lên xe, Phương Du cố bon chen ngồi chung với Minh Thành, nói đúng hơn là ở hội chỉ có Phương Du lì lợm mới ngồi chung với tên tự phụ đó. Sau một lúc hát ca, đường khá sốc, nhiều thành viên bắt đầu thấm mệt, chợp mắt nghỉ ngơi. Phương Du nhìn xung quanh, cũng vờ ngủ, rồi dựa vào vai Minh Thành.

    Minh Thành đã quá quen với những chuyến đi thế này, nên vẫn thoải mái, lôi máy ảnh ra chỉnh sửa gì đó. Thấy Phương Du dựa vào vai mình, Minh Thành lấy ngón tay đẩy đẩy.

    “Đừng có giả vờ để lợi dụng tôi, lúc nãy còn rất tỉnh táo, nhìn trước ngó sau mà”

    Đầu Phương Du nghiêng về một bên, thầm nghĩ tên này sao lại tinh thế không biết.

    “Chăm sóc em gái tôi cho tốt vào đấy, ai đời người ta dựa tí đã đẩy đầu em ý sang bên thế” Lan Anh ngồi ghế dưới nói với lên.

    “Thích thì lên đây mà ngồi”

    “Thôi, không thích ngồi với mấy người khó ưa, đang ngồi với Bao Than dễ thương” Lan Anh quay sang cười với Bao Than Đen.

    “Gì vậy bà, tự nhiên lôi tôi vào nữa”

    Lan Anh lại tiếp tục “Ông ngồi thẳng dậy coi, tôi bắt chước dựa cho nó tình cảm, ai đời ngồi mà vẫn như nằm thế, ngồi dậy”

    “Nè, nhột rồi nhe, chê tui lùn nữa chứ gì, anh lùn mà ùn ùn người theo đó nhe. Muốn dựa vai anh hả, không có vé đâu cưng” Bao Than Đen đưa tay dí sát đầu Lan Anh vào cửa sổ.

    Phương Du ngồi trên cố gắng nhịn cười, mắt vẫn nhắm.

    Một lát sau, Phương Du đã ngủ quên lúc nào không hay, vô thức tựa đầu vào vai Minh Thành, lúc này Minh Thành cũng không đẩy cô ra nữa.

    Trong chiến dịch lần này, Phương Du được giao làm phó cho Minh Thành, phụ trách việc dạy học, Bao Than Đen và một bạn bên đoàn phụ trách đội sửa chữa nhà cửa và đường xá.

    “Ê ai đó mày? Tao để ý từ trên xe, thấy hay đi cùng mày.” Huy một người bạn của Minh Thành tham gia chiến dịch mùa hè xanh chỉ tay về phía Phương Du đang giúp mấy người ban sửa sang lại trường lớp.

    “Hình như thích tao đấy”Minh Thành tự tin.

    “Xạo quá đi mày, cấp dưới mày thì có” Huy bắt bẻ lại ngay.

    “Biết sao còn hỏi?” Minh Thành đập đầu bạn.

    “Xem mày có nói thật không. Nhìn dễ thương nhỉ, xinh xắn, tao thấy thích rồi đấy. Đừng có cản tao đấy.” Huy cười tươi.

    Minh Thành né sang một bên nhìn thằng bạn “Dễ thương á? Sao tao nhìn mãi không thấy dễ thương chút nào, chỉ thấy được cái mặt dày, thích gì là cứ lì lợm đến cùng thì có”

    “Vậy mà mày không thấy dễ thương hả? Hay là mày làm việc chung với bà Lan Anh mãi, thẩm mỹ của mày tụt dốc rồi, giờ không phân biệt được đâu là đẹp xấu” Huy đùa.

    Vừa nói dứt câu, liền bị một bạt tai vào đầu “Ông nói ai đó, chê ai vậy hả. Ý người là tui xấu quá chứ gì? Hảo bằng hữu, nay không cho ăn đòn không làm người”

    Lan Anh liền thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Huy, Huy chạy núp sau Minh Thành, đem cậu ra làm bia đỡ, né qua, né lại.

    Lan Anh không chịu thua, đánh cả hai người.

    “Thôi, hai đứa tụi bay thích chết hết hả? Mất hết cả hình tượng” Minh Thành hét lên.

    “Mày mà cũng có hình tượng á, cái thằng đạo đức giả” Huy đưa tay đánh Thành.

    “Đúng, đồ giả tạo” Lan Anh thêm vào.

    Cả 3 cứ thế đùa qua đùa về, trên sân bóng rộng của thôn, trong nắng chiều dìu dịu bao trùm khắp thôn nhỏ, miền núi. Phương Du đứng từ xa nhìn cảnh 3 người họ đùa nhau, cô cũng cười theo, ngưỡng mộ tình bạn của họ.

    Giữa một nơi hẻo lánh, xa những tiếng ồn của thành phố, tiếng cười dòn tan của họ vang giữa khoảng không thiên nhiên, khiến tâm hồn mọi người thấy thật thoải mái.

    Những thanh niên hàng ngày chỉ biết đến học hành, chưa chịu nhiều vất vả. Nay tham gia hăng say các hoạt động tình nguyện, có khó khăn hơn bình thường nhưng mỗi người đều cảm thấy thật vui, thấy cuộc sống của mình thêm ý nghĩa. Thấy niềm hy vọng trong ánh mắt em thơ, và tình yêu thương của đồng bào.

    Mỗi ngày họ lại dạy học cho các em nhỏ học đọc, học viết, giúp bà con sửa sang lại đường xá, các công trình phúc lợi, không nề hà chuyện gì. Đêm về, các cô gái chàng trai tuôi đôi mươi lại cùng nhau đàn hát, cười đùa, chia sẻ cho nhau những điều thú vị.

    Thỉnh thoảng họ tổ chức văn nghệ cho các em xem, các chàng trai chấp nhận làm xấu, giả nữ diễn Tấm Cám, Minh Thành còn chịu khó đóng vai Bạch Tuyết cao kều, hát giọng như đàn ông. Đặc biệt các em nhỏ rất yêu thích vai diễn công chúa Nhọ Nồi của Bao Than Đen. Đây là công chúa đen với phiên bản gốc nhất, vì ngoài thời gian làm việc nhà, công chúa cơ bắp vạm vỡ này còn nối nghiệp gia đình, vào rừng chặt củi về đốt than. Một tên con tai ẻo lã nhất đoàn được chọn làm hoàng tử bị hen xuyễn, một lần bị ngất trên đường, được công chúa Nhọ Nồi bế xốc lên, đi cấp cứu kịp thời, từ đó nảy sinh tình ảm. Nhiều tình huống hài hước, các em nhỏ cười thích thú. Họ khiến các em vô cùng yêu quý vì mang đến cho chúng những khoảng thời gian thật vui.


    6ab290d3faa68077299f968bd6df3937.

    Bao Than Đen đọc báo thấy tin tức buổi tối có mưa sao băng, đội tình nguyện mấy chục người mang cả bạc, chiếu ra trải đầy ngoài sân túc trực. Cả sân bóng của thôn náo nhiệt hẳn, tiếng nói tiếng cười.

    Vì quá khuya, lắm đồng chí đợi không được, nằm ngủ tại chỗ.

    “Có sao băng kìa, thấy rồi” Bao Than Đen hào hứng.

    Những người khác cũng ngóng theo, nhiều người lờ mờ tỉnh dậy. Phương Du đã thấy một ngôi sao băng, cô mau chóng chắp tay ước.

    “Ước gì vậy?” Minh Thành ngồi xuống bên cạnh hỏi.

    “Người ta ước gì nói với mày còn gì linh nghiệm” Huy cũng đến ngồi cạnh.

    Huy cười với Phương Du “Chào em, anh là Huy, bạn của thằng này”

    “Tôi có tên có họ, chứ ai tên là thằng này vậy ta” Minh Thành nói bóng, nói gió.

    “Dạ em chào anh, em là Phương Du” Phương Du cũng chào lại, không thèm để ý tới Minh Thành.

    “Tôi là người vô hình hay sao vậy?” Minh Thành lại tiếp tục độc thoại.

    “Biết thế là tốt đấy” Lan Anh ném cho Minh Thành một cái bánh, cậu đưa tay chụp lấy.

    “Của em đây” Lan Anh đưa cho Phương Du, chen vô giữa chỗ Minh Thành và Phương Du đang ngồi, hất hất người để Minh Thành tránh qua một bên.

    Vẻ mặt Minh Thành vô cùng khó chịu “Bà cứ suốt ngày bắt nạt tôi thôi, đồ quỷ”

    Lan Anh vẫn láu cá “Có người giận vì ăn bơ rồi kìa”

    Cả hai hễ gặp nhau lại đấu khẩu, khiến những người xung quanh bật cười theo.

    Những ngày sau, mỗi lần Minh Thành giao việc gì cho Phương Du, Huy lại tìm cách đến giúp cô. Hai người đôi lúc cùng đi, cười nói râm ran, cùng giúp nhau làm việc. Minh Thành nhìn thấy cảnh đó tự nhiên cảm thấy khó chịu, lòng cảm thấy không yên tâm khi Huy càng lúc càng thân thiết với Phương Du.

    “Này mày có thích Phương Du không vậy?” Huy hỏi Minh Thành lúc cả hai đi ngủ.

    “Không, mày điên hả? Thích gì mà thích” Minh Thành nói ra ngay lập tức.

    “Vậy hả? Cảm ơn nhé. Tao chỉ sợ mày có tình ý gì, mất công tao mang tiếng xen ngang. Mày nói vậy tao thấy yên tâm rồi. Tao bắt đầu thấy mến Phương Du rồi đấy. Mày ngủ ngon nhé” Huy nhắm mắt ngủ.

    Sau khi nghe Huy nói, Minh Thành có chút buồn, khổng biết giải thích thế nào. Suốt đêm Minh Thành trằn trọc không ngủ.

    Những ngày đi tình nguyện, vật luôn bên cạnh Minh Thành là chiếc máy ảnh. Minh Thành thích ghi lại những khoảnh khắc của bạn bè, của thiên nhiên. Nhiều lúc cậu nghĩ, sau này nếu không theo ngành kinh tế nữa, cậu muốn trở thành nhiếp ảnh gia, đai ngao du nhiều nơi, lưu lại những bức ảnh đẹp và tự mình khám phá cuộc sống.

    Từ đêm hôm trước, sau những lời Huy nói, Minh Thành trầm hẳn, cầm máy ảnh đi lang thang chụp ảnh. Đội của Bao Than Đen đang sửa lại một đoạn đường, Minh Thành mau chóng chụp lại vài bức ảnh.

    Phương Du mang nước đến cho mọi người, Minh Thành nhờ cô cầm hộ máy ảnh, đến giúp Bao Than Đen một tay. Phương Du đeo máy ảnh lên cổ, đợi một lúc, cô cũng đưa lên chụp lung tung. Cô bấm xem những bức ảnh Minh Thành vừa chụp, chọn góc rất đẹp. Có những cảnh nhìn rất bình thường, nhưng vào ảnh của Minh Thành mang một vẻ đẹp rất khác.

    “Này, không được xem lung tung” Minh Thành xuất hiện, giật lấy máy ảnh từ tay Phương Du.

    “Giật hết cả mình, xem ảnh thôi, anh làm gì ghê gớm vậy?” Phương Du nhìn Minh Thành.

    “Đã nói không được xem, là không được xem, tôi không thích” Minh Thành đeo máy ảnh vào cổ.

    “Biết rồi, biết rồi. Hay là có hình tự sướng của anh trong đó, không muốn ai xem” Phương Du cười nghịch ngợm.

    “Nhiều chuyện” Minh Thành đưa tay tắt máy ảnh.

    “Rồi, rồi, không chọc anh nữa, em đi mang nước cho đội khác đây” Phương Du cười, vẫy tay với Minh Thành.

    Lúc này, nhìn Phương Du cười. Minh Thành chợt có cảm giác rất lạ, sao trước đây không để ý, cô cười đáng yêu thế này, anh nhìn theo. Mau chóng lấy lại tinh thần, mọi chuyện thoáng qua chỉ là ảo giác thôi.

    Cuối tuần, vài bạn trong đoàn rủ nhau đi suối chơi. Các bạn nữ mừng rỡ vô cùng, chạy ngay xuống suối tạt nước nhau. Nước từ trên cao chảy xuống tạo thành dòng thác nhỏ, xung quanh cây cối xanh tươi, nghe tiếng chim hót ríu rít, một ngày nắng đẹp.

    Nhiều bạn ngồi trên bờ, đưa chân nghịch nước, dòng nước mát lạnh tạo cảm giác thư thái, cảm giác mà không bao giờ ở thành phố có được.

    Đang đùa với mọi người, Phương Du thấy Minh Thành, cùng Huy đang đi đến, lúc họ đang gần đến. Phương Du nhìn họ nên bất cẩn trượt chân cục đá trơn, ngã xuống suối. Mọi người hơi hoảng, hét ầm lên, Phương Du vẫn ngụp dưới nước.

    Huy thấy vậy vội chạy đến, Minh Thành vẫn lững thững đi sau.

    Huy chạy đến dòng suối, khuôn mặt khá lo lắng, cậu định nhảy xuống nước. Minh Thành vội cản lại “Cậu không biết bơi, để đó cho mình”

    Minh Thành tháo giày, cởi áo nhảy xuống nước, kéo Phương Du lên bờ nằm trên một tảng đá to. Phương Du như ngất đi.

    Huy và mọi người mau chóng đến gần, khuôn mặt ai nấy đều lo cho Phương Du.

    “Mọi người tránh xa ra đi, để cho không khí thoáng chút, không sao đâu, chỉ uống chút nước thôi”

    Mọi người vội tránh ra, Minh Thành cúi xuống, ghé sát tai Phương Du

    “Đừng có giả vờ nữa, nhìn cái điệu là biết diễn rồi, ngã rất chuẩn. Đạt giải 3 cấp thành phố môn bơi lội, có ghi trong hồ sơ của hội. Vậy mà ngã xuống dòng suối nước ngang hông thế này mà đuối nước, ai tin chứ?”

    Mắt Phương Du lúc này quả thật hơi nhấp nháy.

    “Mau tự tỉnh dậy, nhả nước ra, trước khi tôi gọi Bao Than Đen đến hô hấp nhân tạo cho cô” Minh Thành đưa tay tát nhẹ vào má Phương Du.

    Biết không qua mắt được Minh Thành, cô mở mắt nói “Đồ ghê gớm”

    “Tỉnh rồi, thế thì tốt, nhiệm vụ của tôi xong, làm mọi người mất cả vui” Minh Thành đứng dậy.

    Huy cùng mọi người chạy đến, đỡ Phương Du dậy. Trên đường về, Huy ngõ ý cõng Phương Du, vì thấy cô khá mệt. Phương Du từ chối, vì cảm thấy bản thân mình không có vấn đề gì. Nhưng sợ mọi người nghi ngờ đành chấp nhận.

    Huy hỏi han Phương Du rất chân thành, quả thật Huy đem đến cho người ta cảm giác vô cùng ấm áp, nhẹ nhàng. Nhưng Phương Du chỉ ậm ừ cho qua, cô mãi nhìn theo Minh Thành đang đi phía trước, thản nhiên chụp ảnh.


    51d4729ecaf07340d1dce92415cd6204.

    Quả thật là một tên ghê gớm, lúc nào cũng bị hắn bắt bài. Thế mà Phương Du lại không thể ghét hắn.

    Đêm lửa trại trước khi chia tay chiến dịch, mọi người nắm tay chơi đùa quanh đống lửa lớn. Minh Thành đứng ngoài chụp ảnh. Huy cầm tay Phương Du nhảy trong đống lửa, bàn tay Huy rất ấm. Không khí xung quanh thật tưng bừng, Huy đang cảm thấy rất vui, anh ghé sát nói nhỏ với Phương Du, điều mà nhiều hôm ấp ủ “Anh thích em, Phương Du”.

    Vẻ mặt Phương Du có chút không tự nhiên, cô không nghĩ Huy lại thích mình. Vì cô nghĩ tình cảm Huy dành cho cô như tình cảm của các anh chị lớn hơn.

    Huy vẫn nở nụ cười, ánh mắt tràn đầy hy vọng.

    “Em xin lỗi” Phương Du rút tay khỏi tay Huy, đi ra khỏi vòng người.

    Phương Du đi rất nhanh, Huy đuổi theo. Minh Thành chặn lại “chuyện gì vậy?”

    “Tao bị từ chối rồi” Vẻ mặt Huy buồn

    “Ừ” Minh Thành đập vai bạn, trong lòng lại vô cùng thoải mái,

    “Sao mày thờ ơ vậy, tao vừa bị từ chối đấy” Huy có vẻ bực.

    “Tại tao không quan tâm lắm, chắc cô ấy chưa chuẩn bị tinh thần. Hay cô ấy chỉ coi mày là bạn” Minh Thành đáp.

    “Chắc tao vội vàng quá” Huy đứng nhìn Phương Du đi xa.

    Ngày chia tay, lũ trẻ bịn rịn các anh chị, các cô gái chịu không nổi, khóc nức nở, cả một tháng gắn bó với các em, thời gian không quá dài nhưng đủ để họ dành nhiều tình cảm cho nhau. Các em yêu mến tặng các anh chị những món quà nhỏ do chúng tự làm, mong các anh chị năm sau lại về.

    Phương Du thấy quả không đáng tiếc khi mình đã quyết định dành mùa hè cho một hành trình ý nghĩa như vậy, cô cũng nhủ lòng năm sau sẽ trở lại. Nhưng cô không ngờ đây là lần duy nhất có thể tham gia cùng những người bạn này.

    Vài tháng sau khi vào học năm thứ 4, Lan Anh đi du học. Cô nhận được học bổng du học toàn phần về tài chính. Lan Anh quả là một cô gái khiến người ta ngưỡng mộ, đa tài, giỏi giang và nhiều hoài bão. Hội sinh viên vắng bóng bà chị cả khó tính, ưa đùa khiến đôi lúc Phương Du cũng thấy vắng vẻ đôi chút.

    Bao Than Đen được một công ty nước ngoài nhận vào thực tập, vừa học vừa làm, nên cũng ít có thời gian tham gia hội. Minh Thành tiếp nhận vị chí chủ tich hội sinh viên của Lan Anh, nhưng vì năm 4 phải tập trung thời gian cho việc học nên mọi người phần lớn thời gian làm việc với hội phó.

    Một người bạn rủ Phương Du đến xem đội bóng rổ của trường thi đấu, các bạn thì hò reo, nhưng Phương Du dạo này tâm trạng không vui, vì một thời gian rồi, Minh Thành như biến mất. Không phải vì việc học bận rộn, mà dường như anh ít đến trường hẳn.

    Khi đội của trường ghi bàn, người bạn bên cạnh đập vai Phương Du, cô mới để ý người vùa ghi điểm là Huy. Cô bạn của cô mừng rỡ, nhảy cẩng lên, vẫy tay với Huy. Lúc này, Huy mới để ý người ngồi bên cạnh là Phương Du. Kể từ sau mùa hè xanh, Huy cũng chưa có dịp gặp lại cô.

    “Lát gặp anh được không?” Huy chạm nhẹ ngón tay lên vai Phương Du lúc trận đấu kết thúc.

    Phương Du gật đầu.

    “Xin lỗi vì khi đó anh hơi đường đột nhé, có thể là do cảm giác nhất thời khi đó khung cảnh có chút lãng mạn” Huy nói khi hai người vào quán café.

    Phương Du xua xua tay “Dạ em không để tâm gì đâu, em mới phải xin lỗi vì bỏ đi đường đột. Thật mất lịch sự”

    “Vậy thôi bỏ qua, đừng để ý chuyện gì nữa nhé. Từ giờ coi như chúng ta là bạn nhé” Huy đưa tay.

    Phương Du mau chóng bắt tay với Huy.

    Lúc ra về, Phương Du lên tiếng “Dạo này anh có biết Minh Thành làm gì không? Lâu lắm rồi em không thấy anh ấy”

    Huy cười “À thì ra đây là lý do mình bị từ chối, em thích Minh Thành hả?”

    Phương Du đỏ mặt.

    “Nó đang có kế hoạch gì đó anh cũng không rõ nữa. Năm 4 thường ít môn nên không cần đến trường thường xuyên. Hôm nào gọi điện cho nó thử”

    “Dạ thôi, em ngại lắm”

    “Cái người lạnh lùng từ chối tôi đâu rồi nhỉ, sao nói tới Minh Thành lại như con rùa rụt cổ vậy. Xem ra anh còn phải học tập nó dài dài” Huy lém lỉnh.

    “Thôi mà anh, chọc em mãi” Phương Du đưa tay đập vai Huy.

    Đại hội ra mắt kế hoạch mới, Minh Thành xuất hiện. Phương Du mừng rỡ, lâu rồi mới thấy anh, nhưng hình như Minh Thành khuôn mặt có điều gì hơi buồn, dù không thể hiện ra mặt.

    Lúc ra về, Minh Thành lên xe bus, Phương Du cũng leo lên xe bus, ngồi bên cạnh Minh Thành.

    “Lâu lắm rồi mới thấy anh đấy”

    “Nhớ tôi đấy hả?” Minh Thành lại đùa.

    “Thì người ta quan tâm bạn bè không được sao?” Phương Du hỏi ngược lại.

    “Ai là bạn bè của cô chứ?” Minh Thành thản nhiên.

    Phương Du cứng họng, nhìn Minh Thành đang nhìn dòng người bên ngoài cửa sổ.

    Minh Thành ra ngoài, bấm chuông xuống trạm, Phương Du cũng xuống theo.

    Minh Thành bước đi, Phương Du cũng đi theo.

    “Này sao cô cứ lẽo đẽo theo tôi vậy, không có chuyện gì làm sao?” Minh Thành có chút bực mình.

    “Thì anh đừng quan tâm tới em là được, đường này của riêng nhà anh chắc” Phương Du ngỗ ngáo đáp lại.

    “Đúng là lì lợm thật” Nói không được Minh Thành rảo chân đi nhanh.

    Minh Thành khá cao, chân dài bước đi nhanh. Phương Du lại nhỏ nhắn, đang mặc chiếc cúp và đôi guốc cao cho kỳ đại hội bước gấp gáp, làm cô vấp ngã. Nghe tiếng cô ngã rõ to. Minh Thành quay lại.

    “Đứng dậy đi, đừng có bày trò nữa, suốt ngày giả vờ”

    “Em bị ngã thật mà, anh xem guốc bị bong đế ra rồi này” Phương Du ấm ức.

    Minh Thành quay đi vì nghĩ nhiều lần Phương Du toàn bày trò này, trò kia để tiếp cận với mình.

    Phương Du tức đến phát khóc, lấy chiếc guốc, ném về phía Minh Thành, trúng ngay sau gáy “Đồ dã man”

    Minh Thành nhìn bộ dạng mếu máo của Phương Du, vừa buồn cười, vừa thấy tội nghiệp. Quay lại đỡ Phương Du, cô vẫn còn ấm ức, nên đẩy ra. Minh Thành hồn nhiên thả ra, cô mất thăng bằng lại ngã lần nữa.

    “Tôi có ý tốt mà cô từ chối đó nhé” Minh Thành nhìn Phương Du đang ngã dưới đất.

    “Tôi ghét anh” Phương Du khóc to hơn, mọi người đi xung quanh nhìn hai người.

    Minh Thành vội đỡ cô dậy “Thôi được rồi, tôi xin lỗi được chưa. Mau đứng dậy, không người ta tưởng tôi ức hiếp cô bây giờ”

    Phương Du còn giận nhưng lần đầu nghe tiếng Minh Thành xin lỗi nên cũng mủi lòng. Anh đỡ cô đến ghế đá gần đó, lấy khăn giấy đưa cho cô.

    “Lau mặt đi, xấu kinh dị. Sao cứ phải theo tôi chi cho khổ vậy. Tôi có tốt đẹp gì đâu, không nghe Lan Anh cảnh báo hả”

    Nghe lời nói của Minh Thành, Phương Du phụt cười. Nhìn cô vừa cười vừa khóc vô cùng bi hài.

    Minh Thành cúi xuống, thấy chân cô rớm máu, đưa khăn giấy lau hộ cô, cô né sang bên

    “Không cần đâu, để em tự xử lý được rồi”

    “Ngồi im đi” Minh Thành lấy oxi già, thấm bông lau, rồi lấy băng cá nhân dán lại cho cô.

    Phương Du nhìn điệu bộ quan tâm đó của Minh Thành, thầm mừng rơn. Dù không biết đây có phải chỉ là hành động quan tâm bình thường khi thấy người khác bị thương thôi không.

    “Sao anh có sẵn mấy thứ này vậy” Phương Du hỏi.

    “Tham gia công tác xã hội nhiều mà, thỉnh thoảng bị thương bất chợt sao mà biết. Phải luôn mang theo đề phòng cho mình và bạn bè. Đâu có như cô đâu, lúc nào cũng bày trò, vô cùng bất cẩn” Minh Thành đáp.

    Phương Du xị mặt “Sao lúc nào anh cũng gọi em là cô này cô kia vậy, gọi tên em một lần không được hả”

    Minh Thành lúc này mới nhận ra, chưa bao giờ anh gọi tên cô một cách đàng hoàng. Nghe cô đề nghị thế này, hơi khó xử, anh cười đưa tay gãi đầu “Ừ thì”

    “Gọi đi” Phương Du làm bộ mặt dễ thương.

    Minh Thành quay đi nhìn chỗ khác, Phương Du nghĩ công cuộc gọi tên này đã thất bại, nên cũng không năn nỉ nữa.

    “Phương Du….Phương Du à…về thôi” Mãi một lúc sau Minh Thành mới lên tiếng.

    Toàn bộ tế bào trên người Phương Du như cứng đơ toàn bộ, tóc như dựng đứng, lần đầu tiên trong cuộc đời nghe một người gọi tên mình lại có sức chấn động như vậy.

    Cô lắp bắp đáp “Vâng”

    Minh Thành dìu cô đi mua một đôi dép bệt, Phương Du tự nhiên ôm lấy cánh tay Minh Thành, dựa đầu vào tay anh.

    “Này đừng có lợi dụng nhé, chúng ta vẫn chỉ là người qua đường thôi mà. Có cần thân thiết thế không” Minh Thành đưa ngón tay hất đầu Phương Du ra, cô vẫn lì lợm bám lấy.

    “Mặc kệ, không quan tâm” Cô cười rất tươi. Không để ý Minh Thành cũng đang mỉm cười. Nụ cười như xua tan một nỗi lo lắng đang lớn dần trong lòng Minh Thành.

    Cả hai người đi bộ một đoạn dài để về nhà họ hàng mà Phương Du đang ở. Minh Thành cảm thấy mình như người điên khi đi bộ xa đến vậy, đã thế còn phải dìu thêm một khối lượng bên cạnh.

    “Hết nhiệm vụ, tôi về nhé” Minh Thành tháo tay Phương Du đang ôm tay mình ra.

    Phương Du có chút tiếc nuối, nhìn Minh Thành bước đi. Nghĩ một hồi, lúc Minh Thành chưa đi xa, vội chạy theo, dù chân còn rất đau, ôm Minh Thành từ phía sau.

    Minh Thành giật hết cả mình

    “Nguyên một ngày chưa đủ sao, còn đóng phim Hàn Quốc, ôm từ phía sau nữa. Đủ rồi đấy” Minh Thành đưa tay tháo tay Phương Du ra.

    Cô cứ ôm chặt “Em thích anh lắm, thích từ khi vào đại học. Em không quan tâm, anh xấu xa, anh ích kỷ, chẳng quan tâm tới ai em vẫn thích anh “

    “Rồi sao?” Minh Thành thản nhiên như không.

    Phương Du cũng tháo tay ra, nhìn thẳng Minh Thành “Cho em cơ hội nhé”

    Minh Thành vẫn cười như mọi khi, rồi bước đi. Phương Du tự nhủ chắc lần này xong rồi. Tên kia không có chút biểu cảm nào. Cô vẫn đứng nhìn Minh Thành bước đi, lúc cô định quay về nhà. Bất chợt Minh Thành quay lại. Hai người đứng cách nhau một khoảng, anh mỉm cười gật đầu, rồi dang rộng hai tay.

    Phương Du mừng rỡ chạy đến ôm anh. Minh Thành lúc này không còn lạnh lùng như mọi khi nữa, siết chặt vòng tay ôm Phương Du. Dường như, anh không thể ngăn con tim mình làm điều mà lý trí anh không cho phép.

    Phương Du và Minh Thành đều khắc sâu giây phút này, khoảnh khắc con tim được hơi ấm lấp đầy.

    Phương Du đã có một đêm mất ngủ, cô mừng rỡ với những dự định mới. Mãn nguyện với sự kiên trì của mình. Còn Minh Thành lại không biết mình làm thế này là đúng hay sai, mọi chuyện đang đi lệch dự kiến của bản thân, đang có một sự đấu tranh âm thầm.

    “Tuần sau anh sẽ đi du học” Minh Thành nói với Phương Du vào một buổi chiều khi cả hai đang đi dạo.

    “Sao vội quá vậy, sao giờ anh mới nói với em?” Phương Du buông tay Minh Thành.

    “Thực ra, anh đã dự tính chuyện này nhiều năm rồi, anh đã hoàn thành thủ tục trước khi chúng ta…” Minh Thành giải thích.

    Phương Du ủ rũ.

    “Anh đi rồi sẽ về mà, có đi luôn đâu, đừng có buồn như thế” MinhThành an ủi.

    “Nhưng em thấy buồn quá, sao mà biết trễ thế”

    “Biết sớm thì sao, anh vẫn đi mà” Minh Thành xoa đầu Phương Du.

    “Vậy là chỉ còn bên anh mấy ngày nữa, không chịu đâu” Phương Du nũng nịu.

    Minh Thành đưa tay ôm cô.

    Lúc ra sân bay tiễn Minh Thành, phát hiện Huy cũng đi với anh.

    “Tôi lại làm hành động chia uyên rẽ thúy rồi phải không. Nói cho em biết lúc đầu anh hỏi nó có thích em không, nó nói anh bị điên đấy” Huy nói với Phương Du.

    Phương Du lườm Minh Thành. Minh Thành đáp “Ừ, thì, lúc đó có người mặt hơi dày nên thấy khó ưa”

    Cô đưa tay đấm Minh Thành.

    “Anh cũng đi cùng à?” Phương Du hỏi Huy.

    “Ừ, mà anh phải đi tự túc đấy. Bố mẹ anh lo cho, còn cậu đây được học bổng. Trường anh với trường nó cách nhau không xa, nên tụi anh sẽ tìm chỗ ở chung” Huy nói ra dự tính.

    “Hai anh chăm sóc nhau cho tốt nhé” Phương Du dặn dò.

    Phương Du choàng cho Minh Thành chiếc khăn len cô đã thức nhiều đêm đan cho anh.

    “Này đang mùa hè mà, nhìn nóng nực chết” Huy lên tiếng.

    “Anh có biết bên đấy đang mùa đông không vậy, đi du học mà không tìm hiểu gì cả” Phương Du trách.

    “Thế hả, anh không để ý. Thôi chào em nhé, anh vào làm thủ tục trước, hai người tranh thủ trò chuyện thêm đi” Huy kéo vali đi.

    Minh Thành đưa tay ôm Phương Du để cảm nhận hơi ấm lần cuối từ cô gái này trước khi rời đi. Phương Du đã bắt đầu rơm rớm, nhưng rồi mau chóng lau đi, lấy lại nụ cười để tạm biệt Minh Thành.

    Minh Thành đặt lên má Phương Du một nụ hôn, nói khẽ “Đợi anh”

    Phương Du gật đầu, siết tay ôm chặt anh lần nữa

    fe2402a6405cdd5eefcb4df2084e5279_thumb_670x447.

    Cô đợi cho đến khi chiếc máy bay của anh cất cánh, mới ra về. Chợt nhận ra, sao không thấy bố mẹ Minh Thành hay bạn bè đến tiễn anh. Nhưng rồi nghĩ, có thể họ có lý do riêng, hay anh không thông báo với ai ngoài cô.

    Suốt 4 năm, là những ngày chờ đợi. Chiếc máy tính trở thành cầu nối cho hai người. Đôi lúc Phương Du cảm thấy cô đơn và buồn ghê gớm, khi ngày ngày ngồi trước cái máy vô tri, cùng những dòng chữ hai người gửi cho nhau.

    Cô muốn nhìn thấy anh, nghe anh nói, được nắm tay anh. Họ chỉ mới dành tình cảm bên nhau được một tháng đã phải xa nhau.

    Nhưng những lời động viên an ủi anh dành cho cô, khiến cô nghị lực hơn. Khoảng cách có khi là một trở ngại, có khi lại là động lực khiến người ta yêu nhau hơn.

    Cô coi 4 năm là một thử thách lòng cho tình yêu của hai người. Mỗi ngày đi học, rồi đến khi đi làm, cô luôn tự nhủ có anh bên cạnh, anh rất gần.

    Cô nhớ khi họ xa nhau, anh vẫn chưa nói lời yêu cô. Họ vẫn nói chuyện đều đặn, quan tâm đến nhau nhưng lời cô muốn nghe nhất là lời anh nói yêu cô vẫn chưa được nghe anh nói.

    Cô nhớ hôm đó là ngày mùa đông rét nhất, đi làm về trong cái rét cắt da, người người trên phố co ro trong những chiếc áo ấm, đôi lứa bên nhau để xua tan cái lạnh mùa đông. Cô có chút chạnh lòng, về nhà cô lao vào căn phòng ấm áp. Bật máy tính lên, chờ nói chuyện với anh.

    Cô có điện thoại, là Minh Thành gọi, cuộc điện thoại hiếm hoi sau hơn 2 năm anh đi.

    Được nghe giọng anh nói, cô rất xúc động. Anh hỏi han cô đủ điều, cô cũng trách móc, dặn dò anh đủ thứ.

    “Anh yêu em rất nhiều, đợi anh nhé” Trước khi cúp máy Minh Thành nói.

    Nghe xong câu nói đó, lòng Phương Du nhiều cảm xúc lẫn lộn, vui vì cuối cùng cũng được nghe câu nói này từ anh, buồn vì không được trực tiếp nghe anh nói.

    Từ sau hôm đó, Phương Du lại có thêm động lực để mong đợi anh, có thêm một niềm tin vững chắc.

    Sau cuộc điện thoại đó, cô không nhận được tin nhắn nào từ anh trong suốt một tháng. Lòng cô vô cùng lo lắng, cô gửi đến anh nhiều lời hỏi han, cố gọi vào số điện thoại anh gọi nhưng không được. Một tháng cô mất ăn mất ngủ.

    Nhưng sau đó anh lại xuất hiện, cô rất giận, anh nói với cô là anh phải chuẩn bị thi cử nên không liên lạc với cô được. Họ lại bắt đầu lại những lời yêu thương quan tâm dành cho nhau.

    Cũng có nhiều lúc giận hờn, nhưng rồi lại mau trôi qua.

    Tại Úc.

    Chàng trai ngồi bên máy tính, thông báo cho Phương Du là anh sắp trở về sau 4 năm. Anh nghĩ đã đến lúc gặp lại cô.

    Phương Du trong lòng đầy cảm xúc, cô bối rối không biết khi gặp lại anh sẽ như thế nào, phải mặt đồ gì để gặp anh, phải nói gì khi gặp lại anh đây.

    Cô đến sân bay rất sớm, cầm sẵn một chiếc áo khoác mua tặng anh vì ở đây mùa đông đã về. Đoàn khách đi ra, cô tìm kiếm mãi trong đó không thấy anh, cô cố tìm kiếm lại lần nữa để chắc chắc mình không bị nhầm lẫn, nhưng vẫn không thấy.

    “Chào em”

    Cô nghe tiếng nói rất quen, cô quay nhìn.

    Chàng trai tháo kính, cười với cô.

    “Anh cũng về lần này luôn à? Anh Minh Thành đâu, sao chỉ có mình anh vậy?” Phương Du ngay lập tức hỏi Huy.

    “Anh em mình về trước đi. Minh Thành không về chuyến này, cậu ấy đi chuyến sau, chắc vài hôm nữa mới đến. Cậu ấy nhắn anh xin lỗi em.” Huy an ủi.

    Khuôn mặt Phương Du lộ rõ vẻ thất vọng. Cô theo Huy ra khỏi sân bay.

    Tối hôm đó, Huy hẹn gặp cô. Cô nghe Huy kể về Minh Thành, cô cười rất vui vẻ.

    Chợt Huy có chút tâm trạng “Thật ra, Minh Thành đã về nước từ một năm trước rồi”

    Tiếng cười ban nãy của Phương Du ngưng bặt “Ý anh là sao, sao anh ấy không gặp em?”

    “Cậu ấy rất muốn gặp, nhưng không thể” Giọng Huy nghẹn ngào.

    “Anh đang nói gì vậy, hai anh đang bày trò đùa em phải không?” Phương Du cố trấn an mình.

    “Anh cũng rất muốn như vậy. Em bình tĩnh nghe anh nói này” Hai tay Huy đan chặt vào nhau vô cùng khó khăn để kìm cảm xúc.

    “Minh Thành đã mất một năm trước rồi, chính anh là người đưa cậu ấy về nước”

    “Anh nói sao, là sao, em không hiểu? Anh đừng đùa em chứ” Phương Du có chút hoảng loạn.

    Em nghe anh nói này “4 năm trước, trước khi Minh Thành đi du học, vào đầu năm cậu ấy ít tới trường. Em đã đến hỏi anh đúng không?”

    “Đúng” Phương Du vô cùng chăm chú.

    “Khi đó cậu ấy phát hiện có một khối u ở gan. Nhưng chỉ là u lành thôi, nên thỉnh thoảng cậu ấy phải vào viện để kiểm tra. Một thời gian sau bác sĩ lại nói là nó có chuyển biến xấu. Quả thực cậu ấy nhận được học bổng du học, cậu ấy muốn kết hợp để vừa học vừa chữa bệnh. Bố mẹ cậu ấy đã qua bên ấy trước để chuẩn bị cho cậu ấy”

    Phương Du sực nhớ, quả thật lúc tiễn Minh Thành đi không thấy bố mẹ anh.

    “Cậu ấy đã rất cố gắng, sau khi bỏ khối u, điều trị nhiều tháng, cậu ấy có dấu hiệu hồi phục tốt. Suốt hơn một năm sau đó, cậu ấy đã đi học, và đã khỏe lại. Cho đến khi gặp một tai nạn khi chơi thể thao mất khá nhiều máu , đến bệnh viện kiểm tra lại sức khỏe điều đáng buồn là các tế bào ở gan bị ung thư, và đang di căn.

    Cuộc điện thoại 2 năm trước cậu ấy gọi cho em, cũng là cuộc điện thoại cuối cùng trước khi cậu ấy lên bàn mổ lần hai, cùng nhiều đợt xạ trị đau đớn vẫn không cứu được cậu ấy nữa.

    Dù cậu ấy rất nỗ lực, rất cố gắng, rất muốn trở về bên em. Mong em hiểu” Huy cũng mang cảm giác gần như suy sụp.

    “Anh nói láo, anh ấy vẫn nói chuyện với em mà, tối nào cũng gửi lời chúc đến em. Mỗi sáng đều để lại lời nhắn trước khi em đi làm” Phương Du vẫn ngoan cố.

    “Thực ra, suốt 1 năm nay, người nói chuyện mỗi ngày cùng em là anh. Minh Thành sợ cậu ấy ra đi sẽ khiến em đau lòng, nên nhờ anh có thể dấu càng lâu càng tốt. Để em luôn cảm nhận được là có cậu ấy ở bên” Huy không dám nhìn thẳng vào Phương Du nữa.

    Phương Du lúc này thẫn thờ, cô không khóc, nhưng thần trí như không còn tỉnh táo nữa.

    Huy lấy từ trong cặp sách của mình một album ảnh “Cái này Minh Thành nhờ anh đưa cho em”

    Phương Du cầm lấy, không mở ra xem, chỉ ôm trong lòng. Một tay vị bàn đứng dậy, không vững bước ra ngoài.

    “Để anh đưa em về” Huy đi bên cạnh.

    “Em không sao, em tự về. Hôm nay anh đùa hay lắm” Phương Du còn cười.

    Huy biết tinh thần cô bị trấn động mạnh.

    Khi ra đến cửa quán café, Phương Du đã ngất đi, Huy mau chóng đỡ lấy cô đưa vào viện.

    Suốt nhiều ngày sau Phương Du mới tỉnh táo lại. Bên cạnh cô lúc này, ngoài Huy còn có Lan Anh, Lan Anh nay đã để tóc dài, đã nữ tính hơn xưa rất nhiều.

    Khuôn mặt trìu mến nhìn cô, cầm lấy tay cô. Không ai nhắc gì đến Minh Thành nữa..

    “Chị cũng biết mọi chuyện phải không?” Phương Du hỏi Lan Anh.

    Lan Anh gật đầu.

    “Sao ai cũng giấu em hết vậy. Nhẽ ra em phải là người biết đầu tiên chứ. Ít nhất em còn có thể gặp anh ấy lần cuối” Phương Du khóc.

    “Khóc đi em, bọn chị xin lỗi. Vì cậu ấy luôn muốn sẽ là một Minh Thành thật sáng sủa, thật cao ngạo, kiêu hãnh trong lòng em. Không muốn em nhìn thấy cảnh cậu ấy còm cõi, ốm đau” Lan Anh ôm lấy Phương Du, vỗ nhẹ lưng cô.

    Nhiều ngày sau, Phương Du gọi điện cho Huy và Lan Anh muốn hai người đưa cô đến gặp Minh Thành.

    Nguyện vọng của Minh Thành là được hỏa thiêu, và chôn ở một ngọn núi xa, quanh năm mát mẻ, như khi còn sống, cậu luôn mong muốn được đến thật nhiều nơi thật đẹp, tự mình khám phá.


    b7874333ec0e10517a14b4cfbb5224ea.

    Huy giúp dìu Phương Du đi, vì cô còn khá yếu. Nơi Minh Thành nằm đơn giản chỉ là một gốc cây, có ghi tên anh, bên cạnh là một ghế đá.

    Phương Du ngồi xuống đó “Em muốn ở một mình một lát”

    “Em không sao chứ” Huy hỏi.

    “Em ổn mà” Phương Du chắc chắn.

    Lan Anh vỗ vai cô rồi theo Huy đi chỗ khác. Phương Du lúc này mới lấy cuốn album ảnh từ hôm trước Huy đưa cho cô.

    “Tình yêu ngày tôi đã sống” bên trên dòng chữ đó là một bức ảnh Minh Thành chụp cho cô, cô cười rất tươi, tóc bay trong một chiều gió.

    Cô lật đến trang tiếp theo, là bức ảnh khi còn năm nhất cô tham gia các hoạt động của hội, bên dưới Minh Thành có ghi chú “Lúc này da rất đen, rất nghịch và hăng say nè”

    Một bức ảnh cô dựa vai Minh Thành ngủ trên chuyến xe đi tình nguyện, chỉ có nửa mặt Minh Thành, còn cô đang say ngủ, anh ghi chú bên cạnh “Giả vờ ngủ, mà lại ngủ thật nè”

    Nhiều bức ảnh nữa, toàn là ảnh của cô, cô cũng không rõ Minh Thành chụp từ lúc nào, đều có những ghi chú thật cẩn thận, những bức ảnh cô đi xách nước, đi dạy học cho các em nhỏ. Những bức ảnh mà anh đã không cho cô xem khi cô cầm máy ảnh năm đó.

    Những bức ảnh được sắp xếp theo trình tự thời gian, đến những bức ảnh cô chụp lúc tốt nghiệp gửi cho anh, và cả khi cô đi làm đều được anh rửa ra, gắn vào album. Mỗi bức ảnh đều đầy những lời yêu thương trong đó dành đến cô.

    Bức ảnh cuối cùng là bức ảnh anh nằm trên giường bệnh, tay đầy mũi kim, vẫn cố cười.

    Bên dưới bức ảnh là một đoạn khá dài “Anh luôn muốn xuất hiện trước mặt em thật kiêu hãnh, thật đẹp. Anh luôn mong sẽ đứng trước mặt em để nói anh yêu em một cách thật đàng hoàng, rồi siết em vào lòng. Nhưng anh không thể nữa rồi, phải để em nhìn thấy bộ dạng xấu xí này, thật là xấu hổ, đừng chê em nhé. Nếu sau này không bên anh nữa không được đi theo tán tỉnh một chàng trai khác như cách làm với anh đâu nhé. Không có ai có kiên nhẫn với em như anh đâu…”

    “Anh luôn muốn nhìn thấy nụ cười của em, cô nàng lì lợm…Yêu em”

    Những dòng chữ xiêu vẹo không còn ngay ngắn, khiến nước mắt Phương Du lăn dài trên má, khi viết những dòng này, chắc anh đã rất cố gắng khi tay không còn được khỏe. Cô nhận ra anh và cô chưa có một bức ảnh nào chụp chung nào.

    Cô ôm cuốn album ảnh, khóc nức nở.

    Con người ta dù cuộc sống ngắn ngủi, nhưng từng sống thật hạnh phúc thì có phải đã có ý nghĩa hơn rất nhiều một cuộc sống trong thật lâu, mà nhưng chưa từng một lần hạnh phúc.

    Cô lau nước mắt, thầm nói với anh ở một nơi xa xôi “Cảm ơn anh vì anh vẫn ở đây…mãi mãi trong tim em”.

    Cơn gió nhẹ thổi qua cuốn những chiếc lá về trời.
     

    Các file đính kèm:



      BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ



Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.