1. Chào mừng bạn đã đến Cộng đồng Phụ nữ Việt Nam. Bạn sẽ không mất nhiều thời gian đăng ký một tài khoản để sử dụng toàn bộ chức năng của diễn đàn. Bạn có thể ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP BẰNG FACEBOOK . Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ
  2. Diễn đàn không chấp nhận việc đăng link trong bài viết. Nhưng sẽ để mở Dofollow chữ ký cho toàn thể thành viên. Bạn nào spam comment BQT sẽ lập tức Ban không giải thích. Mong các bạn thực hiện đúng nội quy

Anh đợi một nự cười vào ngày mai

Thảo luận trong 'Blog - Sáng tác' bắt đầu bởi Trang Xinh, 12/05/2015.

  1. Trang Xinh

    Trang Xinh New Member

    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Người Sài Gòn. Độc thân. 27 tuổi. Chụp hình tự do. Khó nắm bắt. Là những từ hắn dùng để tự nói về mình khi lần đầu tiên gặp người khác.
    Nếu quen biết lâu hơn và sâu hơn một chút, ngoài những tính từ đó, có lẽ người ta sẽ cộng thêm cho hắn những từ đại loại như: quái dị, vô kỉ luật… Mỗi lần như thế, hắn lại phì cười. Đơn giản thôi hắn là một Bò Cạp mang tính cách của một Nhân Mã.
    .
    Hắn châm điếu thuốc vừa khéo khi màn hình điện thoại sáng đèn… là nhỏ, người hắn lưu trong danh bạ cái tên “bạn gái” dù rằng thật ra giữa cả hai người chẳng tồn tại bất kì danh phận gì liên quan đến chuyện yêu đương. “Sao thế, sao mấy người lại ra đó một mình vào lúc 10:30 đêm?” – Hắn đọc lướt qua tin nhắn của nhỏ, không cần nghĩ quá lâu, hắn trả lời: “Nè, tui bật chế độ định vị và ‘seen’ các kiểu không phải để mấy người tra khảo tui đâu nha!” và kéo một hơi thuốc thật dài. Hắn của ngày bình thường rất phóng túng, tuy nhiên không thuộc vào tuýp con trai chơi bời lêu lổng. Hắn ít khi hút thuốc, hầu như chỉ hút mỗi lần “stress bạt mạng” với những dự án tự chạy. Nhưng đêm nay, hắn đã châm đến điếu thứ tư mà đầu óc vẫn chưa thoải mái. Hắn suy nghĩ… về nhỏ, về mối quan hệ chưa bao giờ đặt tên của hai người!

    Hắn và nhỏ biết nhau đã lâu, độ chừng vài ba năm trước. Cả hai đã từng là khách quen ở Highland Hàm Nghi, họ ngồi hai bàn đối diện nhau nhưng chưa bao giờ tồn tại một câu mở lời làm quen. Cứ thế hai cá nhân dần dần nhạt nhòa rồi mất hút. Mãi cho đến gần đây, họ vô tình gặp lại và cười chào như nhận mặt tri kỉ. Sau đó, chẳng biết vô tình hay hữu ý, họ trở thành “bạn trai” – “bạn gái” của nhau trên danh bạ điện thoại. Hắn thích nụ cười của nhỏ. Theo hắn đó là nụ cười đem đến cảm giác bình yên kì quặc cho người đối diện, khác hẳn nụ cười tỏa nắng mà hắn thường nghe nói đến. Hắn thích cảm giác ở bên cạnh nhỏ dù có thể nói, tính cách nhỏ thuộc về phạm trù hoàn toàn trái ngược với hắn. Hắn luôn bị kích thích bởi những thứ mang tính thử thách, mạo hiểm trong khi nhỏ lại có khuynh hướng lựa chọn những phương án an toàn theo mô-típ “chậm mà chắc”. Nhưng đâu đó, dường như nhờ có nhỏ, hắn đã chịu lưu tâm đến những điều thực tế hơn một chút.

    logo.

    Họ nói chuyện với nhau hàng ngày qua tin nhắn, mỗi cuối tuần lại cùng nhau đi đến một góc nào đó của Sài Gòn bên những hàng quán từ sang trọng đến bình dân và đôi khi, hắn là chỗ dựa và là người chịu đưa nhỏ đi khóc, ừ đi khóc, một cách thành tâm nhất! Họ cùng nhau xây dựng kỉ niệm nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ nói bất cứ hay thừa nhận gì về tình cảm họ dành cho nhau. Lần duy nhất, và nhiều nhất cũng chỉ là sự mấp mé khi nhỏ viết vào tấm thiệp sinh nhật tự vẽ về 27 điều chờ đợi hắn ở tuổi 27, rằng “Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn phải vui vẻ như bây giờ nhé!”

    Quay trở lại thực tại!
    Tin nhắn đã được gửi đi hơn mười lăm phút mà nhỏ vẫn chưa trả lời. Hắn nheo mày ra chiều sốt ruột. Hắn cúi người dụi vội điếu thuốc đã hút quá nửa thì nghe văng vẳng bên tai giọng nói:
    - Hay nhỉ, đêm nay lại còn hút thuốc. – Nhỏ đã đến
    - Ừ. Ai cản nổi anh? Mà… ai bảo em ra đây làm gì?
    - Ai cản nổi em? Chỗ này trước giờ là của em, từ khi biết anh, em chỉ cho anh ngồi ké thôi. Còn chuyện ai bảo em ra đây thì phải hỏi ngược lại anh mới đúng. Bật định vị làm gì?
    Hắn phì cười và chỉ vào khoảng trống bên cạnh, ý bảo nhỏ ngồi xuống. Hắn chuyền cho nhỏ lon bia đang uống dở và ra hiệu uống cùng đi rồi sẽ nói chuyện. Lần này hắn mở lời trước:
    - Nè. Yêu nhau đi!
    - Hả? Đang nói gì thế?
    - Anh nói cái người mà em chụp cùng trên Facebook ấy… Anh thấy hai người rất hợp nhau.
    - Ừm. Ảnh cũng vừa tỏ tình với em hôm nay.
    - Nói vậy là em đồng ý rồi?
    - Đoán xem.
    - Anh thấy em hạnh phúc lắm. Nụ cười của em trong tấm hình đó, rất tươi và mãn nguyện. Không giống nụ cười em dành cho anh.

    Nhỏ không trả lời. Giữa họ bỗng dưng tồn tại sự im lặng ngột ngạt đáng sợ. Bản thân hắn không rõ tại sao lại nói ra những lời cay nghiệt đến vậy với nhỏ, người rõ ràng hắn có tình cảm nhưng chưa một lần chịu nói ra, dù bên nhau đã vừa đủ lâu để tự hiểu họ quan trọng với nhau thế nào.
    - Em cần một chỗ dựa tốt và vững chắc nhiều hơn là em cần anh!
    - Anh đang nghĩ gì vậy? Nói em nghe xem – Giọng nhỏ đanh lại
    - Anh nghĩ là anh mừng cho em và tự tiếc cho anh vì sẽ không còn em bên cạnh anh nữa.
    - Em không ra đây gặp anh để nghe anh nói những lời đó.
    - Vậy anh đưa em về. Đi thôi!

    Không chờ hắn dứt câu, nhỏ đẩy ngược lon bia đang cầm vào tay hắn, nước mắt lăn dài trên má. Nhỏ bỏ đi. Hắn không giữ lại, cũng không chạy theo. Nhưng trong chính giây phút đó, tim hắn như hụt mất một nhịp và hắn cười với bản thân mình nụ cười mỉa mai nhất. Hắn mở điện thoại, xem lại những tấm hình hai người chụp chung, đọc những đoạn nói chuyện giữa khuya nhưng chỉ cần một người lên tiếng thì sẽ có một người trả lời, nhớ lại những lần hắn biết chính xác nhỏ đang ở đâu giữa Sài Gòn nhưng giả vờ xuất hiện ngẫu nhiên trước mặt nhỏ để được thấy vẻ ngạc nhiên cười thích thú…

    maxresdefault.

    Nhưng như hắn đã tự mô tả về mình, “khó nắm bắt và quái dị”, hắn có những nguyên tắc của riêng mình về chuyện tình cảm. Ở tuổi 27, lẽ ra đã phải ổn định sự nghiệp như những thằng con trai khác, nhưng vì hắn vẫn có những đam mê, bay nhảy về chuyện đi phượt, chuyện chụp ảnh và hắn chủ trương làm ra tiền từ sở thích vẫn “sướng” hơn dù có “cực trầy da tróc vẩy”. Một khi đã xác định như vậy, đồng nghĩa với việc hắn chỉ muốn mạo hiểm một mình chứ không hề muốn kéo thêm ai vào, đặc biệt là nhỏ. Hắn cũng rõ, nhỏ rất hiểu hắn, hiểu nhiều như hắn hiểu chính mình.Vì vậy cho đến giờ, nhỏ luôn bên cạnh, ủng hộ và chẳng đòi hỏi gì ở hắn. Tuy nhiên, nếu giữa hai người cứ tiếp tục như thế, hắn sẽ chẳng còn mặt mũi nào với nhỏ nữa. Hắn đã 27, trong khi nhỏ chỉ mới mấp mé 22, nhỏ còn trẻ và nhỏ nên đón nhận tình cảm của những người xứng đáng hơn hắn, một kẻ toàn thích làm những chuyện viễn vông!
    Hắn đứng dậy, thở hắt ra một hơi thật dài và gửi đi cho nhỏ tin nhắn: “Anh sẽ rất nhớ em. Nhưng anh dù có ra sao cũng chẳng sao. Còn em, phải cười thật hạnh phúc!”
     


      BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ



Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.